Disneyland 1972 Love the old s
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Bạn đang đọc truyện ma online hay trên  di động tại  wapsite chuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ
Chừng hơn một tuần sau, tôi đến Café Trang, đụng đầu với hai ông Pilot 524 là Trung Gà và Cảnh Đầu Bò ở đó. Thấy tôi vào, bà Sâm oang oang: - Này, khu trục gì mà yếu quá! Em chịu đèn anh Pilot 215 rồi. Cậu Cảnh cậu Trung buồn năm phút. Đàn anh Cảnh Đầu Bò hỏi: - Em nào? - Cái em vẫn ngồi đây đốt thuốc lá mà hôm nọ cậu Cảnh đưa em về đó. Nghe Sâm nói, ông Cảnh quay sang tôi xua tay lia lịa: - Ấy ấy!… Cậu Cảnh xin lạy cả nón, không dám đụng đến đâu. Đụng đến em có ngày bỏ mạng. Ông ngon ông cứ việc nhào vô tự nhiên, đừng làm khách. Còn tôi, tôi chả dám. Nó không phải là người đâu. Nó là… ma đấy ông ạ. Trung Gà nhìn tôi cười cười. Tôi nghe đàn anh Lưu Huy Cảnh nói, giật bắn mình nhưng làm bộ tỉnh: - Ông mà cũng sợ ma cơ à? Hay dọa tôi thì bảo, để tôi đi chỗ khác chơi cho ông rộng đường xa lộ? - Không. Moa nói thật đấy. Ghê lắm! Có một hôm moa chở em về, đang đi nghe ớn lạnh ở gáy, nhìn lại đằng sau moa muốn quẳng xe ù té chạy vì… eo ơi, nó không có mắt mũi gì cả, nhẵn thín như mặt cái thớt, trông rùng rợn lắm. Tim moa đập thình thịch vì sợ. Rồi moa nhìn lại, thấy nó vẫn như thường, mặt mũi đủ cả. Nhưng thôi, từ đó moa nghỉ chơi luôn. Tôi nghe đàn anh Cảnh Đầu Bò nói, mặt cứ đần ra, tim đập thình thịch nhớ lại cái đêm hôm ấy và chắc chắn chỉ có tôi là tin Cảnh Đầu Bò nói thật. Sau đó tôi mới kể cho mọi người nghe cái đêm ngắm trăng trên đường biển. Bà Sâm thì cho rằng tôi hùa với ông Cảnh Đầu Bò để dọa chơi. Nhưng tôi nói thật. Chính tôi là người cũng đã nhìn thấy sau Cảnh, cái gương mặt ma quái rùng rợn ấy và không hề hé môi nói với một ai, cho đến ngày hôm đó tình cờ Cảnh đã kể ra trước. Sau này tôi gặp ma nữ mấy lần nhưng hết dám chở nàng về và tìm cách phú lỉnh. Tôi dặn chị Yến chị Sâm, bà O và mấy đứa cháu, bảo nàng rằng tôi đi biệt phái hay về Saigon. Nàng đến quán tìm tôi cả chục lần, nhắn người cùng phi đoàn bảo tôi ra cho nàng gặp nhưng tôi nhất định dứt đường tơ, cắt đứt mọi liên lạc. Nàng chán quá cũng thôi truy lùng tiếp và cũng không đến Café Trang nữa. Có một lần sau đó khá lâu, tôi qua Trung tâm Huấn luyện Hải Quân dự một lễ mãn khóa, thấy cô nàng cặp tay một anh lính thủy, nhảy nhót tưng bừng… Năm đó là năm 1969 hay 1970, đến nay đã hơn 30 năm nhưng tôi thỉnh thoảng vẫn nhớ lại chuyện xưa, nhớ lại đêm trăng trên con đường biển Duy Tân nơi thị xã Nha Trang với biết bao kỷ niệm. Tôi nhớ lời giải thích của Dương Kiền, cứ băn khoăn không biết nàng Lan, dù là ma hay là người nhưng em cũng có tay ngà chân ngọc, môi hồng mắt biếc, tóc mây sợi ngắn sợi dài như ai. Em có bị lũ khỉ rừng xanh bắt đi đào kinh thủy lợi, bùn sình, đỉa bám đầy chân, phải dầm mưa giãi nắng khiến người hôi khét mà động lòng thương hoa tiếc ngọc? Em ơi, ma nữ đa tình của tôi ơi, em còn sống hay đã đi về cõi của em? Em có lấy chồng, có đẻ con? Khi miền Nam thất thủ, em có bị mấy thằng mất dạy nó đì? Em có bị đói khổ, có bị rách rưới, có bị chúng nó đuổi đi vùng kinh tế mới? Em có chồng chưa, chồng em lính tráng hay thường dân? Em có phải đường trường lặn lội thăm nuôi chồng học tập? Và có bao giờ em trở lại thăm quán Café Trang, nơi chúng ta đã gặp nhau? Nhớ ông Cảnh Đầu Bò, nhớ Trung Gà, nhớ đến anh, người tình vớ vẩn của một thời yêu đương vớ vẩn chẳng ra làm sao cả, bởi đêm trăng đó em đã làm anh… sợ! Ma nữ đa tình - chuotnhat84.xtgem.com

Trang 1,2,3,4
Quay lại trang truyện
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:172
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng